Đám cưới được tổ chức rất ấm cúng, đúng theo những gì tôi mong muốn là chỉ mời bạn bè và những người thân thiết nhất. Anh vẫn nghĩ rằng tôi đã thiệt thòi khi anh không cho tôi được những thứ hoa lệ như người ta nhưng với tôi thì được sống với người mình yêu thương mới là hạnh phúc.
Vợ chồng có yêu nhau đến đâu mà không sống thật lòng với nhau, còn giấu nhau những bí mật thì theo mọi người tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Tôi và anh đến với nhau sau khi anh đã trải qua một lần đổ vỡ. Anh là người đàn ông từng trải, công việc sự nghiệp khá ổn định và hơn tôi 10 tuổi. Anh không kể nhiều về cuộc hôn nhân trước của mình nhưng theo lời nhiều bạn bè thì tôi biết anh và chị ấy ly hôn do chị không chịu được cảnh nghèo khổ.
Chồng tôi làm bên ngành xây dựng. Ai làm trong ngành này thì đều biết, có quãng thời gian xây dựng kiếm rất được, chuyện mua được ô tô cũng chẳng phải to tát gì. Thế nhưng dính phải lúc thị trường xuống hay xấu hơn là bị bể dự án hay gặp phải khách "bẩn tính" thì thôi xác định.
Họ lấy nhau khi anh còn chưa có gì trong tay. Quãng thời gian khởi nghiệp ban đầu khá khó khăn, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thêm đứa con lại càng trở nên cám cảnh. Anh vẫn luôn quan tâm vợ và hứa sẽ phấn đấu để hai mẹ con không phải khổ. Thế nhưng con người mà, đâu phải ai cũng thoát khỏi được những cám dỗ của cuộc đời.
Chị đã chẳng thể chờ được ngày anh thực hiện lời hứa ấy. Lúc con 2 tuổi, chị đơn phương ly hôn và nói thẳng với anh về việc sẽ cho con ra nước ngoài sinh sống. Hóa ra chị đã liên lạc lại với người yêu cũ từ bao giờ. Anh nói lúc đầu còn muốn níu kéo nhưng sau khi biết tất cả sự thật, anh quyết định để chị ra đi.
Thế rồi chúng tôi gặp mặt và làm quen sau khi anh ly hôn được gần 2 năm. Ban đầu thú thật tôi khá e ngại khi tiến đến với một người đàn ông đã từng đổ vỡ. Tôi không còn trẻ trung gì, cũng muốn yêu là cưới và tôi biết bố mẹ rồi gia đình tôi không phải ai cũng có cái nhìn thiện cảm với những người "không còn son".
Tôi và anh cứ thế bên nhau, hạnh phúc một cách an yên năm này qua năm khác. Chẳng ai ngờ chính tôi lại là người cầu hôn sau đó. Tôi biết anh rất yêu tôi và tôi cũng vậy song tôi cũng biết rằng anh sẽ chẳng dám cầu hôn tôi vì anh luôn nghĩ rằng anh sợ sẽ khiến một người con gái khác phải chịu thiệt thòi.
Con người có tài, có chí khí và nghị lực vươn lên như anh nhất định sẽ có ngày thành công, tôi luôn tâm niệm một điều như vậy. Tôi muốn về chung một nhà với người đàn ông này, nhất định phải là anh chứ không phải một ai khác.
Không giống với những lo lắng của tôi, bố mẹ tôi lại không phản đối mà chỉ nói tôi hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Bố tôi nói không chê gì ở con người anh, chỉ là sợ tôi sau này không vượt qua được những rắc rối khi chồng mình có con riêng, rồi thì mối quan hệ với vợ cũ của chồng.
Sau tất cả, chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau. Đám cưới được tổ chức rất ấm cúng, đúng theo những gì tôi mong muốn là chỉ mời bạn bè và những người thân thiết nhất. Anh vẫn nghĩ rằng tôi đã thiệt thòi khi anh không cho tôi được những thứ hoa lệ như người ta nhưng với tôi thì được sống với người mình yêu thương mới là hạnh phúc.
Cuộc sống hôn nhân của hai đứa tôi khá êm đẹp. Công việc của anh giờ cũng đã ổn hơn trước rất nhiều. Chẳng dám nói là giàu có hơn hai nhưng sau 3 năm chúng tôi cũng gọi là có của ăn của để.
Vậy nhưng điều tôi mong chờ nhất là đứa con lại vẫn chưa đến với hai vợ chồng. Tôi đã nghe theo lời khuyên của nhiều người rồi làm theo cả nhiều mẹo nhưng cuối cùng, sau 3 năm cùng biết bao cố gắng, tôi vẫn chưa có thai. Tôi vẫn luôn nghĩ vấn đề là do chứng đa nang buồng trứng của mình nên mọi chuyện mới khó khăn như vậy.
Lần này tôi đề nghị với chồng hai đứa tôi sẽ làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi không muốn chần chừ thêm chuyện này nữa. Thấy anh chần chừ rồi có vẻ không muốn, tôi không kiềm chế nổi nên đã nói với anh rằng nếu không thì hai đứa chia tay đi. Tôi muốn một đứa con, muốn được làm mẹ. Tôi thật chẳng ngờ đó cũng là lúc mình biết được bí mật mà anh đã chôn giấu suốt bấy nhiêu năm trời.
Lời thú nhận của anh thật sự đã khiến tôi rất sốc. Anh nói lý do mà chúng tôi quan hệ đều đặn suốt 3 năm qua nhưng vẫn chẳng thể có con là do anh đã thắt ống dẫn tinh sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên. Khi đó anh bị hoảng loạn về tinh thần và không muốn khiến một người phụ nữ nào phải khổ vì mình nữa.
Anh nói đã nhiều lần muốn thú nhận với tôi song lại sợ tôi vì chuyện này mà bỏ rơi anh. Anh yêu tôi và sợ mất tôi. Thế nhưng liệu là bạn, bạn có chấp nhận được việc chồng giấu mình chuyện đã thắt ống dẫn tinh từ trước khi hai đứa đến với nhau?