News

6/recent/ticker-posts

Cay đắng nhìn chồng cởi áo người đàn bà khác không phải tôi

Tôi nhìn thấy chồng tôi, anh đang cởi áo người đàn bà khác mà không phải vợ mình. Đắng cay, tủi hận, mất hết toàn bộ niềm tin là cảm giác của tôi lúc này...

Đòn trả thù thâm hiểm của dược sĩ khi chồng ngoại tình
Lặng thầm đợi anh để rồi anh nói tôi chỉ là "hàng miễn phí"
Làm tình với cô ta xong rồi, anh đã thấy thoải mái hơn chưa?

Chắc chẳng con gì tủi hận hơn việc nhìn chồng cởi áo người đàn bà khác mà đó không phải là mình…Chưa hết, đó còn là do chính nhân tình của chồng đưa clip cho tôi xem với chú thích: “Chị xem cho đỡ nóng người, có gì không hiểu chị cứ hỏi em!”

Tôi lấy chồng đã được 3 năm nay, hai chúng tôi quen nhau ở trường đại học. Anh là một người chồng khá ổn, nghĩa là làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, của một người chồng và một người cha. Nói thật là hiện tại, ngoài công việc ở công ty, rồi về nhà chăm con ăn và ngủ thôi tôi đã thấy bận tối mắt rồi. Vậy mà anh vẫn chơi cho tôi một vố đau điếng đến vậy…

Chuyện là một năm trở lại đây do thuyên chuyển công tác sang vị trí khác, chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Ít thì đi trong ngày ra ngoại thành rồi tối mịt mới về, nhiều thì dăm ba tuần, có khi cả tháng, đi khảo sát công trình ở những miền xa. Do tính chất công việc anh, tôi cũng không thể làm gì khác, miễn là anh vẫn làm tròn trách nhiệm và mang tiền về nuôi sống gia đình là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nói anh không thay đổi gì thì không đúng, nhưng tôi cứ tự nhủ lòng, tất cả là vì anh phải đi làm xa, thay đổi tính nết, thói quen âu cũng là chuyện thường.


Sự nghi ngờ của tôi ngày càng tăng cao, khi cứ tới mỗi đợt công tác sắp tới, anh lại tỏ ra vui vẻ rạng ngời không giấu được trên nét mặt. (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng có một điều tôi không hiểu nổi, là mỗi lần anh đi công tác đều không có lịch cụ thể. Nghĩa là anh báo trước ngày đi, nhưng về bao giờ thì chẳng bao giờ anh nói, hỏi tới anh lại gắt gỏng. Anh bảo:

- Em buồn cười, sao cứ hỏi mãi thế nhỉ? Công trình người ta đang làm, bao giờ khảo sát xong mới về được chứ, cần thì em đi mà hỏi sếp anh ấy!

Vậy rồi đang yên đang lành bỗng dưng nổi khùng, tôi cũng tránh những lần sau vì sợ không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, anh lại chẳng mấy khi được ở nhà với con…

Và chắc đấy cũng là một lỗi lầm rất lớn của tôi, khi tôi dù có mới bén lửa nghi ngờ đã bị chồng dập tắt mà sau đó vẫn không kiên trì tra hỏi. Trong thâm tâm tôi bấy lâu cứ nghĩ rằng, tin tưởng luôn là chìa khóa hạnh phúc của mọi nhà, mình có tin tưởng chồng trước thì chồng mới tôn trọng và tin tưởng mình lại được.

cay-dang-nhin-chong-coi-ao-nguoi-dan-ba-khac-khong-phai-toi-blogtamsuvn
Và chắc đấy cũng là một lỗi lầm rất lớn của tôi, khi tôi dù có mới bén lửa nghi ngờ đã bị chồng dập tắt mà sau đó vẫn không kiên trì tra hỏi. (Ảnh minh họa)

Nhưng mà không, mỗi lần anh đi công tác, chỉ cần 2 ngày sau anh vắng nhà, đến tối gọi hỏi thăm thì điện thoại lại thuê bao. Nhiều lần không biết làm sao, tôi đành gọi cho đồng nghiệp của chồng để hỏi giùm. Câu trả lời của đồng nghiệp anh luôn là: “Anh không đi cùng đợt này em ạ!”, “Anh cũng không rõ nữa, anh vừa đi ra ngoài, chắc lão đang uống với anh em!”, “Anh đang bận, có gì em hỏi sau nhé!”,…Vì là đồng nghiệp mới trong phòng, tôi không thể hỏi các anh những câu hỏi sâu hơn, nhưng có một điều tôi nhận ra, đấy là tất cả đều muốn tránh né lúc tôi hỏi về chồng mình. Sáng hôm sau anh gọi lại cho tôi, bảo rằng hôm qua uống quá chén rồi ngủ luôn, lần nào cũng với một lí do như vậy.
Sự nghi ngờ của tôi ngày càng tăng cao, khi cứ tới mỗi đợt công tác sắp tới, anh lại tỏ ra vui vẻ rạng ngời không giấu được trên nét mặt. Trước ngày đi công tác, chắc rằng anh cũng không nhận ra, anh huýt sáo, ca hát và nói chuyện cười đùa cả ngày hôm ấy, giống như sắp có điều gì vui. Việc chỉ có hai mẹ con ở nhà khiến tôi không đi đâu được cả, dứt con ra một ngày tôi đã lo sốt vó lên rồi, dù có nghi ngờ gì đến mấy tôi cũng không thể bỏ con lại mà đi.

Đến một ngày, đang đi làm ở công ty, điện thoại tôi có tin nhắn đến: “Chào chị, chắc c là L. đúng không? Ngại quá, giờ chị rảnh chứ, em gửi cho chị em cái này…”. Tay tôi không tự chủ được run bần bật lên, chiếc điện thoại trên tay như chực rơi thẳng xuống, mắt nhòe đi không đủ bình tĩnh nữa. May sao đây là văn phòng riêng của tôi, nếu không tôi không còn biết phải làm gì để giấu lại cảm giác lúc này nữa. Vội nhấn vào file gửi đến với chú thích: “Chị xem cho đỡ nóng người, có gì không hiểu chị cứ hỏi em!”, tôi chết lặng trước cảnh chồng tôi đang cởi áo một người đàn bà lạ lẫm. Dù chất lượng hình ảnh không được nét cho lắm, tôi vẫn có thể thấy được vẻ mặt hãnh diện của người đàn bà kia, vừa thách thức và cũng đầy giễu cợt.

Vậy là cảm giác của tôi không sai, vậy là chồng tôi sẽ chẳng còn đường nào để chối cãi…Những lần đi công tác xa kì lạ đâu phải không có nguyên do, đây chính là đáp án của tất cả! Tôi buông lơi điện thoại rồi gục mặt vào bàn khóc nức nở. Họ ở bên nhau đã lâu chưa? Họ có với nhau những gì rồi? Đầu óc tôi lúc này chỉ muốn nổ tung ra…