News

6/recent/ticker-posts

Em chồng “phá tan” lễ ăn hỏi, kiên quyết đòi lấy tôi

Tôi ngã khuỵu xuống đất, thấy đầu óc choáng váng. Tôi nhìn qua anh, vẫn đang sững sờ nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin được. Tôi cắn chặt răng, giằng tay ra khỏi Phúc và chạy vội vào phòng. Còn một mình, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc.

Chết đứng khi vừa mở ví chồng đã bị một cái tát trời giáng
Nỗi khổ của một anh chồng có vợ béo
Tâm thư làm dâu đẫm nước mắt của con gái gửi mẹ
Câu chuyện này kể ra có lẽ nhiều người sẽ mắng tôi nhu nhược, yếu lòng, tâm không vững nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng nổi 2 mối tình tôi yêu thương sâu đậm nhất lại là anh em một nhà.
Tôi đến với Phúc từ một lần giao lưu giữa các trường Đại học vào năm Nhất và nhanh chóng có thiện cảm với cậu bạn Công nghiệp hài hước, đàn hay và có chiếc răng khểnh cười rất duyên ấy. Sau buổi giao lưu, chúng tôi thường xuyên trò chuyện, nhắn tin và tình yêu cứ thế chớm nở một cách tự nhiên. Trước đó, nhiều người khuyên tôi đừng nên yêu người bằng tuổi nhưng tôi mặc kệ, tôi yêu Phúc rất nhiều, cảm thấy 2 đứa dường như không thể bị chia cách vì lý do gì chăng nữa.
Chúng tôi cứ thế cùng nhau bước qua 4 năm Đại học, có buồn có vui, có nhiều trận cãi vã. Phúc hay kể về anh trai mình, là một bác sĩ trẻ có tương lai đầy hứa hẹn, Phúc ghen tị vì 2 anh em trong nhà mang ra so sánh, cậu thua kém nhiều điều. Tôi thường bật cười và nói Phúc ngốc, ai lại tị nạnh với cả anh trai, mỗi người một vẻ mà hơn nữa người tôi yêu chỉ có mình Phúc mà thôi.
Tình yêu giữa tôi và Phúc tưởng như chẳng thứ gì có thể ngăn cản (ảnh minh họa)
Ra trường rồi, cuộc sống mỗi đứa một thay đổi, chúng tôi dần xa cách. Ban đầu chỉ là những điểm bất đồng về tương lai, Phúc muốn tìm một công việc ở Sài Gòn còn tôi thì kiên quyết không đi đâu. Sau đó càng ngày càng tệ hơn khi Phúc cứ cố chấp với nguyện vọng đó và tỏ ra không cần tình yêu này nữa. Tôi buồn, khóc rất nhiều, thức trắng không biết bao nhiêu đêm để rồi đưa ra quyết định chia tay. 4 năm – đó là một chặng đường quá dài mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ có kết thúc. Thế nhưng tôi biết nếu không dừng lại thì chuyện cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu.
Nhưng chia tay… thật khó. Sau 2 tuần, tôi và Phúc quay lại. Chúng tôi hạ quyết tâm sẽ cho nhau 5 năm để phấn đấu, để lập nghiệp, để chuẩn bị mọi thứ để bước vào cuộc sống hôn nhân thật trọn vẹn. Phúc lên đường vào Nam, tôi ở lại, bắt đầu đi làm.
1 năm đầu mọi thứ khá yên ổn. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, hàng ngày kể cho nhau những chuyện thú vị ở 2 nơi. Vài tháng Phúc về một lần và tôi trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Thế nhưng, dần dần, mọi chuyện lại trục trặc. Tôi bắt đầu không thể chịu nổi cảnh đơn côi, cứ một mình làm mọi thứ, về nhà lại “ôm” máy tính chờ người yêu online. Những cô gái bằng tuổi tôi phơi phới bên người yêu là thế, tôi chỉ còm cõi một mình.
Rồi tôi gặp anh, người đàn ông lịch lãm và dễ chịu nhất từ trước tới nay tôi từng biết. Ở anh luôn toát ra cái vẻ chững chạc khiến người ta yên tâm để dựa vào. Tôi không thể điều khiển con tim theo lý trí, nó cứ đập thật mạnh mỗi lần gặp anh và dù tôi biết mình vẫn đang có người yêu, tôi không thể từ chối mọi lời mời hẹn hò. Tôi biết mình đang dần “ngã lòng” vào anh nhưng để dứt khoát với Phúc lại càng khó hơn.
Tôi cứ lén lút lừa dối 2 người đàn ông như thế. Cho đến môt ngày anh cầu hôn tôi. Khi đó chúng tôi đã qua lại với nhau tròn 6 tháng. Anh cũng gần 30 tuổi, sự nghiệp đã ổn định chỉ thiếu một gia đình trọn vẹn. Anh nói trong bao người con gái từng đến bên anh, chỉ có tôi là người hiểu anh nhất, chỉ có tôi khiến anh cảm thấy gần gũi nhất.
doi-lay-toi-blogtamsuvn01
Tôi không thể điều khiển được tình cảm theo lý trí (ảnh minh họa)
Tôi đứng trước lần lựa chọn lớn nhất cuộc đời mình. Và tôi chọn anh. Tôi biết, có thể tôi yêu thương Phúc nhiều năm, tình yêu chúng tôi vẫn sâu nặng nhưng người con gái cần 1 người đàn ông như anh để lấy làm chồng. Tôi chia tay Phúc, cự tuyệt mọi cố gắng liên lạc trong vô vọng của Phúc. Tôi ra mắt gia đình anh, đưa anh về nhà tôi, mọi chuyện đều diễn ra chóng vánh. Tôi biết mình phải lao theo, không được một lần ngoái lại, nếu không tôi sợ tình yêu với Phúc sẽ khiến tôi tan vỡ.
Thế mà nào ai ngờ, ngày tôi súng sính trong bộ áo dài đỏ thắm, người đứng trước mặt tôi, ngoài anh, là Phúc. Tôi như chết sững khi trong đoàn người nhà trai, khuôn mặt Phúc hiện ra, cũng đang trân trân nhìn tôi không chớp mắt. Mặt tôi tái dại, chân đứng không vững. Mọi câu chuyện Phúc từng kể cho tôi, về người anh trai tài giỏi, về người khiến Phúc thấy tự ti và kém cỏi. Vì sao tôi không biết? Vì sao tôi không để ý rằng họ là anh em? Vì sao tôi không chú ý đến khuôn mặt anh cũng hao hao khuôn mặt Phúc, nhất là cái răng khểnh ấy.
Tôi cứ đứng một chỗ, hơi thở như có ai bóp nghẹt lấy và sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Thế rồi, đúng lúc khi anh nắm tay tôi cùng làm lễ thắp hương tổ tiên, Phúc đột ngột lao vào chộp lấy tay tôi và kéo ra ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt Phúc đáng sợ đến thế, chỉ chăm chăm gạt mọi đồ lễ xung quanh xuống và kiên quyết kéo tôi ra. Họ hàng 2 bên xúm vào ngăn Phúc, cậu hung hăng đánh lại cả họ. Tôi sợ hãi chỉ biết khóc, không biết phải làm sao.
doi-lay-toi-blogtamsuvn02
Ngày tôi súng sính trong bộ áo dài lại là ngày nghiệt ngã và đau lòng như thế (ảnh minh họa)
- Nếu hôm nay có người làm chú rể thì người đó phải là tôi! – Phúc hét lên với mọi người như thế.
Tôi ngã khuỵu xuống đất, thấy đầu óc choáng váng. Tôi nhìn qua anh, vẫn đang sững sờ nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin được. Tôi cắn chặt răng, giằng tay ra khỏi Phúc và chạy vội vào phòng. Còn một mình, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Đây là cái giá phải trả vì đã lừa dối 2 người đàn ông phải không? Đây là quả báo cho sự tham lam, không chung tình của tôi.
Tối muộn, tôi mới ra khỏi phòng. Bố mẹ anh, bố mẹ tôi vẫn đang dang dở câu chuyện. Tôi quỳ xuống xin lỗi, mong được tha thứ. Ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập vẻ thất vọng. Còn Phúc, tôi không dám nhìn Phúc. Thế rồi, ngay khi tôi nghĩ chẳng còn gì cứu vãn được nữa, Phúc bắt đầu lên tiếng:
- Dù có thế nào, con vẫn muốn lấy Hoa!