Chồng chị có một thói quen khó bỏ là ra ngoài đường lúc nào cũng phải nước hoa sực nức, đến mức độ anh đi khỏi nhà lâu rồi chị vẫn ngửi thấy mùi phảng phất lúc gần lúc xa. Cũng buồn cười vì ngày xưa chính anh từng “kỳ thị” cái bọn con trai lúc nào cũng “bóng lộn” từ chân lên đầu và mùi nước hoa thì nồng nàn chưa thấy mặt đã thấy mùi. Vậy mà giờ chính anh lại “lậm” vào thói quen đó.
Chị nhớ thời còn yêu nhau, chẳng ai nghĩ rồi chị với anh sẽ về “góp gạo thổi cơm chung”. Cũng vì chị thì xinh đẹp, duyên dáng, nết na còn anh trai quê cục mịch lại thô lỗ, cộc cằn, chẳng mấy khi biết nói lời dịu dàng. Chị hiểu anh, tuy bề ngoài vậy thôi nhưng biết quan tâm, chăm sóc lắm dù chẳng cần mở lời nhiều. Với cả không biết thế nào, cái vẻ nam tính không lẫn đi đâu được đó khiến chị “chết mê chết mệt” chẳng dứt ra nổi.
Yêu nhau 3 năm lấy nhau cũng được 3 năm. 6 năm chung sống bên anh chưa khi nào chị phải phàn nàn điều gì ngoại trừ việc anh ngày càng “điệu” lên và giỏi nói chuyện hơn. Có lần chị tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh với một ai đó và cách anh nói khiến chị bất ngờ, sự khéo léo này rõ ràng không giống anh ngày xưa. Nhưng chị tự trấn an bản thân rằng giờ anh đi làm cho công ty liên doanh, không khéo ăn khéo nói thì sao được việc.
Chị tin tưởng anh như vậy cũng vì chị toàn tâm toàn ý yêu thương anh, yêu nhau vốn chẳng dễ dàng gì, hiện tại làm vợ làm chồng rồi chẳng có lý do gì mà phải nghi ngờ nhau cả. Chị là người phụ nữ đơn thuần, thương ai thì cứ “dứt ruột dứt gan” ra thương chứ chẳng mảy may điều chi. Có lẽ vì thế mà nhiều người xì xào rằng chị trông thế mà ngờ nghệch, để chồng “dắt mũi” lúc nào cũng chẳng biết. Chị chỉ cười nhẹ, coi thường những lời buôn chuyện của mấy bà rảnh rỗi.
Cho đến ngày hôm đó.
Cái hôm định mệnh ấy cũng như mọi ngày. Chị đang ở nhà loay hoay dọn dẹp, rửa bát thì bỗng nghe tiếng la hét thất thanh có trộm trên tầng 4. Vì nhà tập thể nên thoáng cái mọi người đã xúm đến rất đông. Hiếu kỳ, chị cũng chạy lên xem xem thì biết nhà bị trộm là của một cô gái gần 30 tuổi mà quá lứa nhỡ thì chưa có người chung chăn chung gối. Căn nhà mở toang hoác, đồ đạc bên trong thì lộn xộn hết cả, cô gái kia đang mặt cắt không còn giọt máu đứng mếu máo kể chuyện cho mọi người.
Chị bước vào trong, thình lình một mùi hương rất quen xộc thẳng vào mũi khiến chị điếng người trong giây lát. Đó là mùi nước hoa của chồng chị. Cố gắng giữ bình tĩnh, chị cùng vài người đi xem xét những đồ vật nằm ngổn ngang trong nhà, tự trấn an mình không có chuyện gì đâu, nước hoa người giống người thì sao. Chân chị bất ngờ giẫm phải thứ gì mềm mềm, chị cúi xuống nhìn.
Chị thương anh tin anh là vậy, cuối cùng những gì chị nhận được chỉ là bí mật đáng ghê tởm (ảnh minh họa)
Lần này chị sững ra thật, gần như không đứng vững, ví của chồng chị đang nằm ở đây. Hôm qua anh kêu đi sang nhà bạn uống rượu vui quá quên luôn cả ví mang về. Thế mà cuối cùng chiếc ví lại nằm ở đây, trong nhà người phụ nữ này, người phụ nữ sống cách nhà anh chị 2 tầng.
Chị lén cầm lấy chiếc ví rồi nhanh chóng về nhà. Chẳng hiểu sao chị không thể khóc, chỉ thấy tim đập rất nhanh và khóe miệng khô khốc. Chị không biết mối gian tình này anh đã kéo dài bao lâu, còn trắng trợn đến mức vào nhà nhau, trong 1 khu tập thể bao nhiêu tai mắt và miệng lưỡi xung quanh như thế này thì hẳn chẳng phải ngày 1 ngày 2. Có phải chị đã ngốc nghếch quá rồi không? Chị yêu chồng đến mức mù mắt điếc tai không thèm nghe lời bàn tán xng quanh. Chị tin chồng đến mức anh có biểu hiện lạ cũng chỉ biết tự xoa dịu mình. Đúng là chị quá ngốc rồi. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra liệu chị còn bị lừa dối đến bao giờ, biến thành người vợ ngu ngốc đến bao giờ?
Chị ngay lập tức thu gọn đồ đạc, bắt xe về thẳng nhà, chị không thể sống cùng người chồng vô lương tâm như thế được. Trước khi đi, chị không quên xịt nước hoa lên chiếc ví và để nó giữa bàn uống nước ở phòng khách, cùng tờ đơn ly dị và một mảnh giấy có ghi: “Chồng ơi, mùi nước hoa của anh ám cả vào cô hàng xóm. Em về nhà, tạo điều kiện cho hai người ám luôn vào nhau, khỏi cần mùi nữa nhé!”
Khi khóa cánh cổng căn nhà từng một thời hạnh phúc lại, chị lặng lẽ rơi nước mắt. Đàn ông bây giờ tệ thật đấy!