Không yêu vợ, tôi cặp bồ cho đỡ chán
Vợ tơ tưởng hàng xóm vì chồng quá thờ ơ
"Tôi không thể chịu nổi bộ mặt gian dối nói cười của vợ nữa"
Đến tận bây giờ Thủy vẫn chưa thể nào quên nổi phút giây người đàn ông mà cô yêu nhất nói trước khi hai người chia tay: “Khi yêu, đã cho chưa mà đòi nhận”. Hơn 1 năm qua kể từ ngày Thủy quyết tâm đóng chặt cửa trái tim mình chỉ vì thất vọng về tình yêu, về một người mà cô đã từng yêu hết lòng. Chưa một lần, chưa một giây phút nào cô quên nỗi đau ấy.
Cô yêu anh từ thời còn là sinh viên, khi ấy cô cũng được xếp vào top hoa khôi của trường, không những dịu dàng mà còn học giỏi. Sinh viên nam trong trường theo đuổi chị đếm không xuể nhưng chị lại quyết định chọn anh, một anh chàng rất đỗi bình thường, bình thường từ nhan sắc cho đến học tập cũng như hoàn cảnh gia đình. Chị chọn anh cũng bởi tiếng hát của anh, tài ăn nói, đàn sáo và những bài thơ anh làm. Một cô gái ngây thơ như chị bị cuốn hút bởi một chàng “nghệ sĩ” như anh.
Kể từ ngày yêu anh tâm hồn chị như được vun trồng và tưới nước, dường như những lúc bên anh chị tình nguyện vứt bỏ hết mọi việc, không học hành, không bận tâm đến những người xung quanh. Hơn một năm yêu anh cũng là hơn một năm cuộc sống của chị bị xáo trộn, con người chị bị thay đổi. Từ một cô sinh viên xuất sắc thành tích bỗng đi xuống nhanh chóng, từ một người có trách nhiệm với công việc, học tập, gia đình bỗng trở nên thờ ơ với tất cả. Với chị chỉ có tình yêu, chỉ có anh mới là nguồn hạnh phúc duy nhất và bất diệt.
Ảnh minh họa.
Yêu nhau hơn một năm chưa bao giờ anh đòi hỏi một tình yêu đi quá giới hạn với chị. Anh nói yêu thương chị, muốn giữ gìn cho chị… vậy mà ngay sau ngày chị cầm tấm bắng tốt nghiệp trên tay anh lại thay đổi hoàn toàn bản thân. Tối đó như thường lệ chị đến nhà anh chơi, nhưng chưa đầy 15 phút khi chị sang anh lại có những hành động khác thường. Anh bất chấp tiếng la hét của chị, bất chấp tiếng van nài của chị chỉ để thỏa mãn bản thân, để muốn có những thứ mà bao lâu nay anh vẫn mong có được. Chị cố vùng lên, cố đạp mạnh bật dậy chạy khỏi căn nhà của anh. Chiếc áo bật cúc thấm đầm đìa nước mắt chị, chị yêu anh và chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng với chị từ tình yêu đến sự hi sinh về thể xác là điều quá khó. Chị chưa đủ tự tin để trao hết những gì mình có cho anh.
Chị bỏ chạy trong tâm trí hoảng loạn, chưa bao giờ chị nghĩ người đàn ông chị yêu, người “nghệ sĩ” chị mơ tưởng lại hóa thú dữ. Khi đó nếu chị không chống trả quyết liệt chắc có lẽ chị sẽ phải ôm hận về sau. Người ta yêu nhau, đến với nhau, trao cho nhau tất cả đều cần tự nguyện. Sự gượng ép của anh reo vào trong lòng chị sự tổn thương vô hạn.
Sau cái đêm đó anh đến gặp chị như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn chị lại không thể bình tĩnh để đối diện với sự thật. Chị lao đến anh, gào thét, giằng xé anh như để xả hết cơn giận, phẫn uất của mình. Nhưng cho dù có giận anh, hận anh đến mức nào chị vẫn một mực muốn kề sát bên chàng “nghệ sĩ” của đời mình, hết khóc lóc, giận hờn, gào thét chị lại chạy đến ôm anh vào lòng. Tâm trí chị như rối loạn, giây phút đó chị không thể phân biệt nổi đâu là yêu thương giận hờn, đâu là đen trắng đảo lộn.
Những tưởng anh sẽ ôm chị thật chặt vì những lỗi lầm của chính bản thân mình, vậy mà khi chị vừa chạm tay đến vòng eo anh thì anh lại đẩy chị ra thật xa. Anh nói lời chia tay với chị đầy dứt khoát, mặc cho chị gào thét, van nài tình yêu ở anh, Chị chỉ cần ở anh thứ tình cảm trọn vẹn, cần ở anh một trái tim lãng mạn và nóng bỏng như ngày nào. Nhưng anh lại dứt khoát ra đi với một lý do duy nhất “khi yêu đã cho chưa mà đòi nhận”.
Sau hơn một năm chị mới biết tình yêu dù ngọt ngào đến mấy, lãng mạn và mặn nồng cũng không vượt qua khỏi thứ tình cảm “cho và nhận”. Người “nghệ sĩ” cũng đâu có khác gì một anh chàng kỹ thuật, cũng không thể vượt qua quy luật luẩn quẩn của trái cấm. Chị buông tay anh chỉ vì bản thân không thể cho anh thứ mà anh cần.