News

6/recent/ticker-posts

Bi kịch sau cánh cửa nhà nghỉ khiến tôi chết mòn theo năm tháng

Lần nào, khi vội vã trùm áo, bịt kín mặt khi ra khỏi nhà nghỉ để không ai nhận ra mình, tôi cũng thấy thương thân. Tôi quyết tâm điều này, hứa với bản thân điều khác nhưng kết cục tôi không thay đổi.

Vợ chồng đang "cao trào" thì mẹ chồng từ gầm giường chui ra
Uất ức vợ phải chăm chồng nằm viện do bị đánh ghen
Vợ ơi sao em rũ bỏ gia đình để chạy theo con sếp?

Cho đến bây giờ, đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi nhận lời yêu anh, tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, chẳng có thêm điều gì. Có chăng chỉ thêm sự mỏi mệt, thất vọng và tuổi xuân ngày một phôi pha.
 
Tôi biết mình sai, sai ngay từ đầu khi trót đem lòng yêu một người đã có vợ. Tôi từng dằn vặt ghê gớm khi mình đang tâm là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình khác. Vậy nhưng khi nghe anh nói rằng anh là người bất hạnh trong cuộc hôn nhân hiện tại và dù có tôi hay không thì anh cũng phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Và tôi lại bình yên trong tình yêu đầy ngang trái này.
Tôi thấy, mình là con bé ngu ngốc, nhưng làm thế nào đây để tôi quên được anh, rời xa con người này. Ảnh minh họa.
 
Chỉ vì ba câu: "Hãy cho anh thời gian. Anh sẽ bù đắp cho sự thiệt thòi của em. Và anh muốn được em sưởi ấm trái tim mình" của anh, mà tôi đã lao vào cuộc tình bế tắc suốt 10 năm qua và cũng chưa có tương lai nào phía trước.
 
Anh và vợ vẫn chưa ly dị vì vợ quá yêu anh. Anh thì lại không muốn con bị ảnh hưởng tâm lý nên kết quả sau nhiều lần tranh cãi anh và vợ vẫn chung nhà, và chuyện có chung phòng hay không thì tôi không chắc.
 
Anh yêu tôi, tôi không thể phủ nhận điều đó. Nhìn cách anh chăm sóc, việc quan tâm từng chút của anh dành cho tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng có lẽ tình yêu của anh không thấm đâu so với tôi.
 
Vì yêu anh, tôi chấp nhận mọi việc. Tôi gần như từ bỏ gia đình (một năm tôi chỉ về nhà hai lần vào dịp Tết và hè bởi tôi ngại bố mẹ giục lấy chồng), tôi cũng tránh xa bạn bè. Tôi bỏ lại tất cả, kể cả việc hàng tuần hay mỗi khi cô đơn anh lại nhắn tin rủ tôi tới nhà nghỉ.
Tôi thú thực không phải là loại phụ nữ dễ dãi nhưng trong hoàn cảnh yêu nhau quá lâu, hơn nữa lại phải yêu đương trong kín đáo nên chẳng có giải pháp nào, tôi thường xuyên phải vào nhà nghỉ với anh.
 
10 năm với vô số lần chúng tôi vào nhà nghỉ cùng nhau. Lần nào, khi vội vã trùm áo, bịt kín mặt khi ra khỏi nhà nghỉ để không ai nhận ra mình, tôi cũng thấy thương thân. Tôi quyết tâm điều này, hứa với bản thân điều khác nhưng kết cục tôi vẫn không thay đổi được hiện tại, tôi vẫn cứ vào nhà nghỉ với anh sau đó lại ân hận, lại đau đớn.
 
Nhiều đêm, anh còn bảo "thèm được đắp chăn cho tôi ngủ, thèm được ôm ấp tôi khi ngủ" khiến tôi có cảm giác như kiểu anh đang nhớ thân xác tôi vậy. Nhiều lần gặp nhau, chưa kịp nói với nhau câu nào, chưa kịp đi ăn hay làm gì, anh đã chở ngay tôi đến nhà nghỉ và cũng không có một lời nào được nói ra cho đến khi anh đã thỏa mãn chuyện gối chăn. Các câu chuyện sau đó cũng rơi vào những lo toan, bế tắc chứ không rạo rực như lúc đầu.
 
Và tôi buồn khi cuộc hẹn hò với anh và tôi từ rất lâu chỉ có cái gọi là nhà nghỉ. Dù cho ngày nay, nhiều người vẫn xem nhà nghỉ là chốn hẹn hò hiển nhiên nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy đau đớn, xót xa.
 
Càng nghĩ, tôi càng xót cho phận mình, có khi tôi thấy mình không khác gì "gái" của anh. Dù biết thế nhưng yêu vẫn yêu và thương vẫn thương, giận vẫn giận. Thậm chí, tôi đã dằn vặt quá nhiều, đã rơi quá nhiều nước mắt.
 
Càng vào những đợt gần Tết như thế này, tôi càng dằn vặt bản thân mình khi lao vào mối quan hệ không lối thoát này. Trong khi tâm sự anh luôn dùng lời lẽ cay nghiệt để hắt hủi vợ, quở trách vợ nhưng trong khi tôi vò võ một mình nơi xóm trọ thì anh vẫn chở vợ đi sắm tết này nọ. Anh bảo rằng anh cắn răng sống vậy để bù đắp cho con. Nhưng tôi không biết đó có là sự thật hay không.
 
Vào những đợt lễ tết như thế này vì bận phải ngoại giao, phải đối nội, đối ngoại nên anh cứ thế biệt tích, không nói với tôi một lời. Cả tuần có khi anh mới gọi điện để gặp tôi và đích cuối cùng đều là nhà nghỉ. Vì quá yêu anh tôi lại gật đầu đồng ý. Khi ở bên anh, anh lại giải thích đủ thứ chuyện để khiến tôi tin và bỏ qua cho anh.
 
Tôi thấy mình là con bé ngu ngốc, nhưng làm thế nào đây để tôi quên được anh, rời xa con người này. Tôi thấy ghê sợ chính bản thân mình vì dường như, tôi đã trở thành công cụ để anh thỏa sức thỏa mãn dục vọng. Tôi ám ảnh với những cánh cửa nhà nghỉ, ám ảnh với cuộc chạy trốn người quen mỗi khi ra khỏi nhà nghỉ. Cay đắng quá, nhưng tôi chưa biết phải làm sao để thoát khỏi bi kịch này và quên được anh?